Vụn vặt đời thường_D5

tumblr_m3vqavylmc1qf6kt2o1_500

Sehun nhìn Luhan bốn tuổi đang phụng phịu hờn dỗi. Hai người đã tập đi tập lại mấy ngày nay nhưng Luhan vẫn chưa thể chạy xe đạp thành thục được. Thực lòng mà nói, đạp xe đạp là điều hoàn toàn không khó, ít nhất thì nó cũng không thể làm khó được Sehun.

Cậu nhóc chỉ bị ngã một lần duy nhất còn Luhan thì đang trong quá trình lập kỉ lục về bị-ngã-trong-khi-tập-xe. Sehun vội chạy về phía trước, giữ chặt lấy chiếc xe đạp khi trông thấy Luhan như muốn ngã khỏi xe. Luhan lấy tay ôm ngực, nhìn Sehun biết ơn. “ Cảm ơn nha. May mà cậu giữ tớ lại kịp!

Luhan, có nhiều người gặp phải chuyện những việc họ thích làm lại chẳng phải dành cho họ.” Sehun nói hàm ý, sợ nếu nói thẳng sẽ làm tổn thương bạn mình. “ Tớ nghĩ việc đi xe đạp khônng phải dành cho cậu mà có những điều—

Luhan bĩu môi, giọng quả quyết. “ Tớ phải tập đi được xe đạp.

Luhan—

Sehun,” Luhan chuyển sang mè nheo. Mắt rơm rớm muốn khóc, chỉ cần Sehun nói cậu ta thêm một lần nữa là Luhan sẽ khóc hu hu cho coi. “ Sehun, tớ muốn tập lái xe đạp thiệt mà.”

Nói tới nghe, có lí do gì đặc biệt gì khiến cậu quyết tâm như vậy hả?” Sehun thở dài, cậu chưa bao giờ có thể thắng được đôi mắt muốn khóc của Luhan.

Luhan lầm bầm điều gì đó nghe không rõ. Sehun ghé sát lại bên cậu ta, hỏi lại lần nữa. “ Vừa nãy cậu nói gì tớ nghe không rõ—

Tớ muốn được ở bên cạnh cậu — Tớ không thích cậu bỏ đi chơi mà không có tớ.” Luhan tủi thân thổ lộ những suy nghĩ trong lòng, chán nản cúi đầu xuống. “ Nếu tớ biết đi xe đạp, cậu sẽ không coi tớ là đồ phiền toái mà bỏ tớ lại.

Sehun thề là không ai có thể đáng yêu hơn Luhan lúc này. Cậu dịu dàng xoay đầu Luhan. “ Được rồi, chúng mình tập lại lần nữa ha.

Và hơn cả sự mong đợi của Sehun,chỉ  sau một ngày cố gắng hết sức, LuHan đã có thể tự chạy xe đạp một mình. Cậu nhóc quay sang nhìn Sehun đầy tự hào, háo hức được người bạn thân khen ngợi cậu đã làm rất tốt.

Sehun bất lực trước sự trẻ con của Luhan, im lặng leo lên xe đạp rồi vỗ vỗ yên trống đằng sau, ra hiệu cho bạn mình leo lên ngồi. “ Giỏi lắm! Cậu đã học rất tốt!

Tất nhiên rồi!” Luhan cười sung sướng. “ Tớ là ai cơ chứ?

“Nhưng cậu biết là tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu mà, đúng không?” Sehun dịu dàng hỏi. “ Tớ sẽ không bao giờ như vậy dù là ở quá khứ, hiện tại hay là tương lai sau này.

Nụ cười trên môi Luhan càng rạng rỡ hơn nữa. “ Tớ biết, chỉ là tớ muốn được ở bên cậu càng nhiều càng tốt thôi.”

Nhím

Không lảm nhảm nhìu, tui đi coi Call me baby đây.  Tôm đẹp, Bee đẹp qá ❤

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s