Vụn vặt đời thường _D6

Luhan là người cuối cùng trên cõi đời này Sehun muốn kết bạn. Đầu tiên, cậu ta là một tên siêu tự luyến, yêu bản thân quá đà. Nói thiệc nha, một ngày bạn soi gương cỡ bao nhiêu lần? Mười lần? Hay hai mươi lần? Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Sehun tin chắc rằng bạn cũng không địch lại được kỉ lục soi gương của Luhan đâu.

Sehunnie à?” Luhan ngân nga gọi, Sehun dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính ngước lên nhìn cậu ta. “ Chấm điểm nhan sắc tớ từ một tới mười đi.

Sehun thận trọng suy tính, nếu Luhan mà không vừa ý thì giấc ngủ của cậu sẽ đi toi. Cậu ngập ngừng, tiếp tục nghĩ tới nghĩ lui tìm đường để sống sót qua con trăng này. “ Nhan sắc của cậu xứng đáng được mười điểm.”

Luhan ngay lập tức để gương xuống, trợn tròn mắt nhìn Sehun. “ Chỉ mười điểm thôi á?

Thì điểm tối đa—“

Tớ phải được một trăm điểm mới đúng chứ.” Luhan cao giọng hỏi.” Sao cậu chỉ cho tớ mười điểm thôi?

Sehun vùi đầu dưới gối, ai oán nghĩ đến lời tạm biệt với giấc ngủ yên bình của mình.

Điều kế tiếp chính là Luhan gốc dân mĩ thuật đầu óc bay bổng, còn Sehun thuộc nhóm kĩ thuật.  Làm việc với những con số, bảng thống kê hay mấy cái biểu đồ lên lên xuống xuống đối với Sehun vô cùng thoải mái, nhưng đụng tới bảng màu này nọ thì cậu muốn xây xẩm mặt mày. Ngược lại, Luhan thích lựa mặc những trang phục thể hiện tính cách hoặc thích khẳng định bản thân gì đấy, nhưng Sehun chẳng thích mấy bộ đồ đó xíu nào. Trông Luhan nhưng mấy kẻ dở hơi lông nhông ngoài đường hơn, mấy đứa thích màu mè í. Nhưng không đời nào Sehun dám mở miệng ra bình luận phong cách mặc đồ của cậu ta, như vậy sẽ xong đời với Luhan đó.

Hai người hai ngành học khác nhau, điều đó vốn có nghĩa tỉ lệ gặp mặt nhau giữa họ là ít hơn 1%. Nhưng  thật không  may cho Sehun, Luhan là bạn chung phòng với Baekhyun, còn cậu ở với Chanyeol. Mọi người thấy có sự liên kết ở đây không?

Không hả?

Lí do đơn giản chính là Chanyeol với Baekhyun đang hẹn hò bạn trai người yêu, nên thành ra kết cục cho bạn bè bắt cầu chính là cuộc đời chán như con gián của Sehun – hay cậu hay gọi là đời trước khi có Luhan đã chấm dứt. Nhưng Sehun yêu cuộc sống trước đây biết bao nhiêu, nhất là khi cậu về phòng và thấy tủ đồ của mình toàn mấy kiểu áo quần màu mè.

Cái này chẳng vui chút nào hết, một tí cũng không.

Tớ nhúc nhích một xíu được không? Ngồi yên gần bốn tiếng đồng hồ rồi—-

Suỵt!” Luhan ngắt lời, ngước lên nhìn cậu. “ Người mẫu không được nói chuyện.

Nhưng—

Cậu biết là ngoài kia có bao nhiêu người thèm muốn được làm người mẫu cho tớ không hả?” Luhan một lần nữa ngắt lời. “ Nhưng tớ đã chọn cậu.”

Sehun cố gắng kiềm nén ý định chỉ muốn bóp chết Luhan đi cho rồi.  Từ qua trọng ở đây chính là chỉ muốn.

Cậu phải cảm ơn tớ đi chứ?” Luhan tự mãn.” Phải vinh hạnh lắm mới được làm người mẫu của tớ đấy!

Còn nhiều người hợp làm việc này hơn tớ—-

Chính xác! Chỉ cần cậu thấp hơn một tí, mắt to hơn một tí, mặt bớt cau có đi một tí nữ a là đúng chuẩn người mẫu luôn rồi.” Luhan nhìn đánh giá Sehun một lượt, gật gù tán thành câu nói của cậu.

Cậu đang tự tả mình đấy hả?” Sehun hoài nghi hỏi lại, bởi vì với cả mớ miêu tả vừa rồi, cậu liền nghĩ ngay đến Luhan.

Tất nhiên! Tại vì tớ không tự vẽ mình được nên mới nhờ đến cậu đấy! Cảm ơn tớ đi!” Luhan cầm cây cọ vẽ chỉ trỏ Sehun.

Chính xác, là cái tính này nè.

Còn nhiều nhiều lí do khác nữa khiến Sehun không chịu được Luhan.

Sehun tự cảm thấy mình là người có lí trí, mọi sự việc cậu luôn có gắng nhìn theo hướng khách quan. Nhưng tất cả những điều gọi là hợp lí hợp tình, lí trí hay sâu sắc đều bị liệng ra khỏi cửa khi nói chuyện với Luhan. Ví dụ như ngay lúc này đây, khi Luhan đang ngồi khóc thút thít và Sehun có nhiệm vụ tiếp tế khăn giấy cho cậu ta.

Tên khốn nạn!” Luhan vừa sụt sịt mũi vừa mắng.” Hắn ta không được bỏ rơi cô ấy—

Nếu mà tên đó không bỏ rơi nữ chính thì làm gì còn phim để coi chứ.” Sehun kiên nhẫn giải thích, bọn họ đã coi đến bộ phim thứ ba.

Ý cậu là đùa giỡn với tình cảm người khác là không sao chứ gì?” Luhan híp mắt lại nhìn cậu chằm chằm. “ Sao cậu máu lạnh quá vậy? Cậu—

Tớ chỉ nói cảnh đó chỉ là một phần trong kịch bản phim thôi mà.” Sehun kiên nhẫn giải thích cho cụ Luhan cứng đầu hiểu.

Cậu giống y chang mấy thằng nam chính trong phim í. Chỉ vì cậu đẹp trai hơn người ta là nghĩ mình có quyền đùa giỡn tình cảm con gái nhà người ta sao.” Luhan quay sang nhìn Sehun, tới tấp xỉ vả. “ Những tình cảm trong sáng non nớt mà cậu đã nhẫn tâm giẫm đạp lên—

Tớ chỉ nói nó là phim thôi mà—-

Cậu dám nói mấy lời đó nữa hả.” Luhan quạu lên và Sehun biết mình nên khôn hồn mà im lặng.” Cái đồ nhẫn tâm!

Rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì mà bị đày ải như vậy chứ?

Hết òi.

Luhan là đồ điên.

Đùa thôi 🙂

Nhím

🙂 Mừng các bé đã comeback nhiễ. Hôm nay OSH đep dã man con ngan luôn. OSH chệ yêu em ❤

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s