The Spell – 40

40 -The fairy tale

Sehun tựa lưng vào tường, thở dốc. Cậu đã mắc kẹt trong mê cung hoàn toàn không có lối thoát này gần một giờ.

Sehun à.”

Tiếng gọi ấm áp ấy, thứ đã kéo cậu vào trò chơi trốn tìm khó khăn này.

Sehun nhìn xung quanh, cố nhớ xem mình đã từng đi qua nơi này hay chưa. Đại sảnh sơn một màu trắng toát cùng cánh cửa không số. Sau một hồi do dự, Sehun quyết định vặn nắm cửa gần nhất, mở một trong những cửa phòng trước mặt.

Căn phòng trống nhưng không hiểu sao Sehun cảm thấy nhưng trước đây mình đã từng ở căn phòng này. Cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Sehun à.

Lòng Sehun vô thức quặn lại.

Chết tiệt!

Sehun thầm chửi rủa, tự hỏi tiếng nói kia phát ra từ đâu và đến khi nào thì trò chơi ám ảnh này mới kết thúc. Điều duy nhất làm Sehun chú ý chính là tấm màn đang đập mạnh vào cửa kính lớn. Cậu thận trọng tiến lại gần, kéo tấm màn ra và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim cậu lỗi nhịp khi trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng giữa nền đất tuyết phủ trắng xóa.

Mặc dù người kia đứng xoay lưng lại, nhưng Sehun vẫn có thể ngay lập tức nhận ra được. Không cần đắn đo suy nghĩ, cậu chạy ào ra khỏi phòng tuân theo bản năng của trái tim dẫn tới. Thế nhưng đến lúc Sehun đến được nơi người kia không còn ở đó nữa, chỉ còn mùi hương lẩn quẩn trong không khí.

Sehun à, anh nhớ em.

Trong không trung tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Sehun quay người nhìn khắp nơi nhưng không không  thấy một ai, như thể cậu đang kẹt giữ thế giới song song ảo ảnh nào đó.

Luhan, anh đang ở đâu?

Sehun vô vọng hét lên, hi vọng sẽ nghe tiếng nói kia một lần nữa.  Nhưng cuối cùng chỉ là tiếng cậu vọng lại đơn độc trong không trung.

Luhan, làm ơn….em cũng rất nhớ anh.”

Sehun choàng thức giấc,chớp chớp mắt định thần trở lại.

Shit, cái quái gì thế này…..

Cậu lẩm bẳm nơi cổ họng đau rát, bức bối đập đập đầu vào cửa sổ máy bay. Giấc mơ đó dằn vặt cậu cả tháng trời sau khi chia tay với Luhan nhưng đã từ rất lâu cậu không mơ thấy nó. Và giờ đây bỗng nhiên giấc mơ ấy lại quay về ám ảnh cậu một lần nữa. Thế nhưng Sehun không bao giờ thấy gương mặt của Luhan, chỉ có giọng nói vọng về từ chốn mơ hồ nào đó mà thôi.

Uống một ngụm nước lớn, Sehun lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, phân vân không biết quyết định trở lại Hàn Quốc lần này là đúng hay sai.

Cậu không biết bản thân đã làm thế nào để vượt qua việc hoàn toàn suy sụp tinh thần sau buổi chụp hình hôm ấy. Sehun muốn trút giận, lên bất kì thứ gì nhưng lại không thể. Cậu quên mất cách đánh nhau, quên mất làm thế nào để xả tung sự tức giận trong lòng. Không có Luhan, cuộc đời cậu vô nghĩa. Không mục tiêu, không cố gắng, không giấc mơ. Bởi vì tất cả những điều đó, cùng trái tim cậu, đã vỡ tan ngàn mảnh nhỏ,hoặc cũng đã cùng theo Luhan ra đi mất rồi.

Vậy nên Sehun quyết định, nếu muốn quên mọi kỉ niệm tình yêu giữa hai người họ, hoặc  đi tìm tình yêu mới khỏa lấp, nếu không thì sẽ để bản thân không được giây phút nào nghỉ đến anh nữa. Và Sehun chọn cách thứ hai.

Sau những miệt mài luyện tập và tìm kiếm, cậu đoạt được học bổng đi du học cử nhân ở trường Đại học Âm Nhạc Jacobs hai năm. Rồi sau đó xin thêm học bổng bồi dưỡng dành cho nghiên cứu sinh và sắp hoàn thành chương trình học. Mọi người ngưỡng mộ tài năng và những cố gắng của cậu. Các anh thì nói Sehun đang cố chạy trốn tất cả mọi thứ khiến cậu nhớ đến Luhan. Còn Sehun chỉ một mực giữ im lặng và tự tìm cách để bước tiếp.

Có lẽ mọi người nói đúng. Chật vật cố gắng sinh sống ở một đất nước khác khiến cậu chẳng còn thời gian để ngồi vẫn vơ suy nghĩ và cũng chính điều đó giúp Sehun nhanh chóng vượt qua nỗi đau buồn. Mọi thứ rất ổn mặc dù từ lúc ấy, cậu không thể mở lòng với một ai, Sehun cũng không bận tâm về điều đó. Cho đến tuần trước khi nhận được điện thoại của JongIn.

Ê, dạo này mày sao ròi? Từ tết tới giờ không thấy tin tức gì hết.”

Xin lỗi nha, báo cáo giữa kì. Đang muốn điên đây.”

Haha, mày vốn điên sẵn rồi mà?

Nè, mún ăn đạp không. À, anh Suho mới kể tao nghe mày được lên chức nhóm trưởng rồi hả. Cố lên nha!

Cảm ơn nha, nhưng tin đó cũ gòi. Đoán xem hôm qua tao gặp được ai?

Ai? Đừng nói là con nhỏ mày bỏ Giáng Sinh năm trước nha. Con đó khó chịu bỏ mẹ.

Không, tao cũng không nghĩ nó có đủ can đảm đối mặt với tao sao vụ đó đâu.

Hahaha, cũng đúng. Vậy mày gặp được ai?

Anh Luhan.”

Sehun buông điện thoại. Cậu cảm giác có ai đó như đang siết chặt dạ dày mình lại và mất một hồi lâu Sehun mới có thể tiếp tục nói chuyện với bạn thân mình. Jongin nói cậu suy xét về lời đề nghị, nhưng đầu óc cậu không nghĩ được gì kể từ lúc tên anh được nhắc đến.

Vậy nên cậu phản ứng như vốn dĩ cậu phải thế. Đột nhiên cảm thấy mất bình tĩnh. Cậu đã không nghĩ đến điều đó. Sehun đã im lặng kể từ lúc hai người chia tay, điều đó không có nghiã cậu đã quên hết tất cả những nỗi đau mà mình đã trải qua. Cậu đã dần quen cuộc sống không nghĩ đến Luhan hay những kỉ niệm ngọt ngào của hai người, và bây giờ đột nhiên anh lại xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của cậu thêm một lần nữa….. Ai cho anh quyền được đến gặp bạn thân cậu rồi hỏi thông tin về cậu cơ chứ? Anh nghĩ mình là ai để có thể quay trở lại và hàn gắn lại tình cảm với cậu cơ chứ?

Và Jongin trả lời những câu hỏi của Sehun thật đơn giản.

Anh ấy còn yêu mày Sehun à.

Ai mà quan tâm chứ?

Mày chứ ai.”

Tao không…

Tao biết rất rõ và mày cũng thế, vậy nên đừng chối nữa. Nếu mày vẫn muốn trút giận lên người anh ấy, đây là cơ hội duy nhất. Anh…

Tao không có bực với…

Để dành mà nói với anh Luhan í. Để tao nói cho xong! Ảnh nói sẽ chờ mày ở nơi điều kì diệu xuất hiện cho đến cuối tuần. Hai người có ám hiệu riêng đó hả?

Không phải chuyện của mày.”

Vẫn thô lỗ như mọi khi! Được gòi, nhiệm vụ đưa tin của tao đã hoàn thành. Tự mày quyểt định đó ku!

Ừ, mọi thứ tùy thuộc ở cậu. Nếu cậu muốn gặp lại Luhan, đơn giản thôi, về Hàn và đối mặt như một người đàn ông. Nếu không, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nữa, quên  tiệt chuyện đó đi và sống tiếp. Đắn đo tới lui giữa hai lựa chọn. Mọi thứ rồi bời và Sehun không thể nghĩ được gì.

Nếu chỉ là tình yêu thì đã không khiến cậu đăn đo suy nghĩ như vậy. Từ những chuyện đã qua, cậu hiểu rằng chỉ có tình yêu thì không đủ để giữ hai người bên nhau suốt đời. Sehun cũng không biết được Luhan có thể trao cho cậu những điều cậu cần hay không.  Nói cách khác chính là cậu sợ phải chịu tổn thương thêm một lần nữa sau bốn năm cố gắng tự hàn gắn vết thương nơi sâu thẳm trái tim.

Thế nhưng, đâu đó trong trái tim cậu khi biết được tin anh quay về đã giật mình thức giấc sau giấc ngủ dài. Nơi mà Sehun không biết nó còn tồn tại, còn khát khao hơi ấm của Luhan dù biết bao khổ đau đã trải qua.

Kiệt sức bởi ác mộng cứ kéo về mỗi đêm kể từ ngày nhận được điện thoại của Jongin, và Sehun biết cách duy nhất giúp bản thân thoát khỏi nó chính là quay trở về đối mặt với người yêu cũ, xem liệu còn cách nào để họ quay lại với nhau được hay không?

Sehun đã một lần để định mệnh định đoạt hai người phải rời xa nhau. Lần này cậu cũng sẽ để nó sắp đặt thêm một lần nữa.

–o0o–

Khu nghỉ mát Spring Lake vẫn không thay đổi như  trong trí nhớ của anh.

Luhan đã ở đây ba ngày, chẳng làm gì mà chỉ đi thơ thẩn quanh phòng. Sau khi gặp lại Jongin, anh đã dành vài ngày để đi thăm bạn cũ thời đại học. Bạn anh chỉ hỏi thăm những chuyện như anh sống ra sao, công việc thế nào chứ không ai đả động đến chuyện tình cảm của Luhan. Mọi người đều biết kết thúc buồn giữa anh và Sehun, và Luhan rất cảm kích họ vì điều đó. Bởi anh không nói với ai kế hoạch gặp lại Sehun trừ YiXing và Jongin.

Anh đã nghĩ bốn ngày là đủ để cậu cân nhắc và đưa ra quyết định, thế nhưng đã một tuần trôi qua mà Sehun vẫn không xuất hiện. Luhan đã tự chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất xảy ra, thế nhưng khi khả năng chuyện anh lo nhất mỗi lúc một tăng, Luhan lại không khỏi sợ hãi và thất vọng. Anh không muốn bản thân vội mất hết hi vọng như thế, nhưng vốn không có điều gì chắc chắn Sehun sẽ cho Luhan một cơ hội làm lại từ đầu cả.

Em ấy không hiểu những gì mình muốn nói sao?

Em ấy còn ghét mình sao?

Và không muốn tới gặp mình một lần hay sao?

Xua những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, Luhan thở dàu chán nản, với tay lấy áo khoác, quyết định sẽ đi dạo một vòng để thư thái đầu óc. Đi ngang qua phòng karaoke, hồi ức về Sehun cầm mic và hát bằng giọng trầm trầm của cậu khiến anh không khỏi mỉm cười. Có lẽ bọn họ bây giờ đã quá già cho chuyện ấy.

Không, làm gì có chuyện đó chứ.

Nếu Sehun đồng ý quay lại, anh sẽ làm đủ mọi cách để bắt cậu hát cho mình nghe một lần nữa, chắc chắn phải hơn mười lần. Nhưng mọi thứ có quá nhiều “ giả sử”, việc chờ đợi câu trả lời như thế này thật sự như tra tấn, đau đớn nhưng không biết cách nào để thoát ra khỏi nó.

Chân vô thức đi về phía sân sau khu resort, nơi tuyết phủ trắng xóa cả một khoảng trời. Đã gần hết tháng hai nhưng thời tiết vẫn còn lạnh ngắt. Luhan kéo cổ áo khoác lên cao che cổ lại, hai tay xoa xoa vào nhau cho bớt cái buốt lạnh của thời tiết. Anh quên không mang theo bao tay dự phòng, đôi duy nhất Luhan mang theo đã ướt nhẹp từ ngày tới resort.

Hôm nay là ngày cuối cùng theo như lời giao ước mà anh đã nhắn nhủ với Jongin, nỗi bất an trong lòng Luhan mỗi lúc một lớn. Bước đầu trong kế hoạch trở về bên cạnh Sehun sắp sửa thất bại thảm hại. Luhan rút điện thoại ra xem, trời đã quá trưa. Anh đã bỏ không ăn sáng, chẳng trách tại sao bụng anh đang kêu gào ầm ĩ.

Khẽ thở dài, Luhan ngồi xuống và lấy tay viết lên nền tuyết, môi nở nụ cười buồn bã. Nếu Sehun không đến, liệu anh còn có đủ tự tin để tiếp tục hành trình theo đuổi cậu ấy hay không? Bản thân anh cũng không biết câu trả lời. Nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, Luhan để mặc nó chảy dọc xuống má, suy nghĩ này khiến trái tim anh như bóp nghẹt lại.

Anh ngồi yên một lúc rồi đứng dậy, xoay người quay về nhà hàng để ăn trưa. Nhưng cảnh trước mắt làm anh không bước được bước nào.

Sehun đứng cách anh không xa, gương mặt không một biểu cảm mà im lặng nhìn anh. Đã bao lần Luhan nghĩ đến lúc mình được gặp lại Sehun,thế nhưng đến khi  điều đó xảy ra, anh lại không thể một câu chào hỏi đơn giản. Dường như thời gian như ngưng đọng, và mọi thứ xung quanh như đứng yên, chỉ có tiếng tim anh từng nhịp từng nhịp.

Hai người đứng nhìn nhau giống như lần đầu tiên họ gặp trong buổi hẹn hò xem mắt, biết bao cảm xúc mơ hồ không rõ. Nhưng lần này Sehun là người phá tan khoảng im lặng giữa hai người.

“ Anh đang làm gì ở đây?”

Giọng cậu vẫn trầm ấm như trong kí ức của anh.

“ Anh đang chờ điều kì diệu xuất hiện.” Luhan nhún vai, nhìn cậu mỉm cười.

Để hai tay vào túi áo, Sehun đảo mắt nhìn quanh trước khi nhìn vào mắt Luhan chăm chú, lơ đãng hỏi.

“ Vậy nó đã xuất hiện chưa.”

“Rồi. Điều kì diệu đã đến với anh rồi.”

Luhan gật đầu trả lời, cẩn thận từng bước một tiến lại gần Sehun, nụ cười hạnh phúc vẫn giữ trên môi. Khi còn cách người kia một khoảng, Sehun đột nhiên giơ tay lên ra hiệu Luhan dừng lại. Vật nhỏ trên tay Sehun sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời yếu ớt.

Chiếc nhẫn. Là nhẫn đôi kỉ niệm của hai người họ.

“ Từ ngày anh bỏ đi em đã không đeo nói nữa.” Sehun nhìn vật kỉ niệm tình yêu tưởng chừng đã mất đi của mình rồi ngước lên nhìn Luhan. “ Đến ngày hôm qua em mới nhận ra mình vẫn còn giữ nó trong hộc tủ. Cho em một lí do để không ném nó đi.”

Sehun không trông mong vào câu trả lời của Luhan, chỉ là cậu muốn nói cho người kia biết mình đã đau đớn tổn thương như thế nào, từng muốn xóa hết những kỉ niệm giữa hai người họ. Nhưng khi đến ngưỡng của hành động rồ dại, tình yêu dành cho Luhan trong lòng Sehun đã ngăn cậu không làm tổn thương bản thân cũng như những người xung quanh. Và lúc nhìn thấy vật trên ngón tay Luhan, là thứ cậu mong muốn nhất, câu hỏi kia cũng được giải đáp.

“ Anh cũng giống như em, vẫn giữ nó.”

“ Tại sao?”

“ Vì nó nhắc anh nhớ ràng bản thân chưa bao giờ ngừng yêu em.”

Luhan nhìn Sehun chăm chú, ngắm từng đường nét người con trai anh chưa bao giờ không nghĩ tới. Sehun vẫn như xưa, ngoại trừ việc gương mặt đã già dặn trưởng thành hơn trước. Nhưng vẫn nét mặt ấy, vẫn đôi mắt với xúc cảm khó hiểu nhìn anh chăm chú, vẫn cuốn hút Luhan muốn đắm chìm trong nó thật lâu, thật lâu. Sehun tới đây nhưng không có nghĩa sẽ đồng ý quay lại, tiếp tục cuộc tình dang dở, suy nghĩ đó khiến Luhan cảm thấy lo sợ.

Cả hai đứng nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi Luhan quyết định chủ động lên tiếng. Anh là người tạo ra nỗi đau cho cả hai thì cũng là người sửa chữa lỗi lầm này.

“ Sehun à, anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng có lẽ hiện tại không phải lúc để nói ra. Anh sẽ chứng minh cho em thấy qua hành động của bản thân. Em cho anh cơ hội được không?”

Sehun liếm môi lo lắng. Ngay thời khắc trông thấy Luhan từ phía xa, trái tim cậu không kiềm được mà đập nhanh liên hồi, và Sehun nhận ra vì sau bản thân lại đồng ý đến đây. Cậu rất muốn điều kì diệu xuất hiện. Nhưng cậu cũng muốn biết lần này điều tuyệt diệu đó sẽ kéo dài mãi mãi hay không.

“ Quên anh là điều khó khăn nhất trong cuộc đời em. Thậm chí đến bây giờ em vẫn chưa làm được.” Sehun nhắm mắt lại, nuốt khan những xúc cảm nghẹn lại nơi cổ họng. “ Làm sao em biết lần này chúng ta bên nhau mãi mãi chứ Luhan?”

“ Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.” Luhan nhìn Sehun, đáy mắt ánh lên sự tự tin. “ Hay là anh giới thiệu em với gia đình nhé?”

Luhan nói không một chút do dự. Sehun bất ngờ trước lời đề nghị của anh.

“ Sao cơ? Anh nghiêm túc chứ? Ý em là….”

“ Tất nhiên rồi.” Luhan cắt đang câu nói, gật đầu khẳng định chắc chắn. “ Nhưng phải chờ bố anh đi công tác về đã. Anh sẽ đưa em ra thăm mộ mẹ trước nếu em muốn.”

“ Mẹ anh…bà ..” Sehun ngập ngừng, không mong những điều mình nghe thấy là sự thật.

Luhan im lặng, đầu cúi xuống mỗi khi nhắc đến mẹ, nỗi buồn đó vẫn tràn đầy nơi đầu lưỡi.

“ Hai năm trước bà đã qua đời.”

“ Em rất tiếc, Luhan à.”

“ Không sao mà.” Anh mỉm cười, đây không phải là thời gian cho sự tiếc nuối hay buồn bã. “ Em nhớ lúc anh nói anh muốn tuyên bố tình yêu chúng mình cho mọi người biết không. Hiện tại anh rất sẵn sàng để làm điều đó. Chỉ là…Sehun, em cho anh cơ hội được không.”

Khoảng thời gian nhìn Sehun như đang phân vân suy nghĩ phải làm gì dài dằng dẳng, nhịp thở của Luhan cũng như muốn ngưng trệ. Đến lúc nhìn thấy Sehun thở dài  rồi giang hai tay rộng mở, Luhan mới nhận ra rằng mình đã được cậu chấp nhận trói buộc vào nhau một lần nữa.

“ Đến đây đồ ngốc!”

Và Luhan ngay lập tức lao vào vòng tay của người yêu, khiến cả hai ngã xuống nền tuyết lạnh. Anh nghe bạn trai nhỏ lầm bầm vì bị đau nhưng đâu đó xen kẽ là  tiếng cườic thích thú của cậu. Có lẽ Sehun cũng không để tâm việc cả hai đang nằm ngoài trời lạnh như vậy.

“ Anh nhớ em Sehun à.” Luhan thì thầm nơi cần cổ Sehun, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc mà anh nhớ da diết.

Giống như déjà vu, tiếng nói dịu dàng vang bên tai cậu lời yêu ngọt ngào như Sehun biết nó không còn chỉ là giấc mơ nữa. Cậu vẫn không tin vào kết thúc hai người hạnh phúc mãi mãi nhưng cũng không quan tâm đến điều đó nữa. Từ  bây giờ, cậu sẽ tự viết bên chuyện cổ tích cho riêng mình cùng với tình yêu của cuộc đời cậu, người bất kể thế nào cũng khiến Sehun yêu anh một lần rồi một lần nữa.

Luhan của Sehun.

“ Đoán xem ai đã trở lại nào?”

“ là exo đúng hong?”

“ Haha, cũng zui nhưng xin lỗi nha…. Người tui muốn nói  là Hunhan cơ?”

“ Hunha…. Ôi má ơi, phải Sehun với Luhan hong? Bạn không đùa tui chứ?”

“ Tui cực kỳ nghiêm cmn túc đây?”

“ Bằng cách nào? Hồi nào zợ?”

“ Không biết. Nhưng chắc chắn một điều, câu thần chúc của tui đã linh nghiệm.”

Nhím

Chưa beta xong. Còn 1 chap nữa là hết zòi. 😀

Advertisements

One thought on “The Spell – 40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s