Before I was Blind (by Love)- HunHan

-PAXP-deijE tumblr_ml8zigBFTw1rdrcebo1_1280


Trước khi anh chìm đắm trong tình yêu này, anh chỉ có một mình.

Sehun đang chăm chú theo dõi trận đấu tennis đầy kịch tính, thì nghe tiếng cửa mở “ bum “ thật lớn vang lên. Giật nảy mình, cậu nhanh chóng quay người nhìn ra cửa xem thủ phạm gây tiếng động là ai.

Luhan?

Người yêu của cậu hai tay bưng hộp giấy lớn, tay phải để trên nắp hộp còn tay trái thì đỡ phía dưới. Điều đáng sợ hơn là, vật ở trong cái hộp, hình như đang ngọ nguậy di chuyển?

Cái gì đó?” Sehun nuốt khan hỏi dò, muốn biết con quái vật kinh khủng nào đang ở trong chiếc hộp Luhan xách về.

Chó nhà JongIn vừa sinh được năm chú cún con. Cậu ta không đủ sức lo hết tất cả bọn chúng, lại không muốn đưa cho người lạ chăm sóc. Nên em đã tình nguyện mang một con về nuôi.” Luhan nói ríu rít, vui mừng đặt chiếc hộp xuống đất.

Nhưng đó giờ chúng mình chưa từng nuôi thú cưng mà em?” Sehun thảng thốt kêu lên, đột nhiên cảm giác  sợ khi có thêm thành viên trong gia đình.

Bình tĩnh đi Sehun, không sao đâu mà! Từ giờ anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.”

Nhưng mà—“ Chú chó nhỏ đang chui ra khỏi hộp, mặc dù bước chân nó vẫn còn không vững, nhưng trông vẫn rất đáng yêu.

Dễ thương mà, anh không thấy sao,” Luhan nựng nựng chú chó nhỏ, dùng tay gãi nhẹ sau tai nó. Luhan nhìn cún con mỉm cười, mắt cong cong thành vành trăng khuyết.

Sehun chứng kiến cảnh diễn ra trước mắt, mái tóc nâu bồng bềnh như lông chú cún, nụ cười hạnh phúc của người yêu.

Ừ, đáng yêu lắm!” Và cả khóe môi anh ấy nhấch lên một chút khi mỉm cười.

Trước đây khi chưa gặp em, anh đã rất cô đơn. Nhưng từ bây giờ, anh không bao giờ cảm thấy như thế nữa.

Dạ dày Sehun sôi lên. Anh đang cố gắng hoàn tất bài báo, vẫn chưa kịp ăn gì. Là một trong những nhà báo của tờ báo nổi tiếng, thì điều phải làm là phải hoàn tất việc đúng hẹn, dù điều đó có nghĩa là phải ngồi trước laptop cả ngày mà không ăn gì.

Sehun lấy tay ôm bụng, cảm giác được cơn đau dạ dày nhói lên từng cơn. Sehun dừng gõ, tay run lên vì cơn đau bụng đau nhói.

Mười phút trôi qua, cơn đau thuyên giảm đi một chút. Sehun lắc đầu, cảm thấy cơn đau không còn nữa liền bắt tay tiếp tục gõ bài.

Sehun nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Dạ dày cậu đã lên tiếng biểu tình inh ỏi suốt cả một giờ đồng hồ qua nhưng vẫn như thói quen, Sehun quyết định mặc kệ nó mà tiếp tục làm việc.

Cậu thậm chí quá chú tâm hoàn thành bài viết mà không nghe thấy tiếng cửa mở.

Oh Sehun.” Tiếng Luhan vang lên từ phía sau. “ Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?

Sehun quay người lại thì thấy người yêu đang nhìn cậu giận dữ.

Anh đang cố gắng hoàn thành….

Ăn ngay.” Câu nói của Sehun bị Luhan đột ngột cắt ngang. “ Anh phải ăn. Anh nghĩ người anh làm từ sắt thép hay sao vậy?

Anh xin lỗi.” Sehun từ chối. “ nhưng anh phải viết cho xong bài, đang có cảm hứng mà.

Cảm hứng cái mốc xì ấy, đi ăn cho em.” Luhan không thèm nghe lời giải thích của Sehun, kiên quyết bắt người yêu mình cho bằng được. “ Em không muốn chứng kiến cảnh anh nằm chèo queo trong bệnh viện thêm một lần nào nữa đâu.”

Lời Luhan nói làm Sehun ỉu xìu, vai thõng xuống. “ Anh xin lỗi.” Thật tâm xin lỗi em.

Em nấu cho anh món ăn thích—-“ Luhan thấy Sehun như vậy cũng hạ giọng thì thầm. “ anh mau đi ăn đi.

Cảm ơn em, em yêu.” Sehun đứng dậy, hôn nhẹ lên môi Luhan.” Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Nếu chiu tha thứ cho anh thì cùng ăn chung với anh nhé?

Luhan cố nén cười lớn trước cảnh Sehun đôi mắt cún con nhìn anh. “ Được rồi.” Vừa nói vừa làm bộ mình vẫn còn đang giận.

Trước khi có em bên cạnh, anh là thằng bất cẩn, cẩu thả.Nhưng sẽ không còn như thế nữa, bởi vì anh phải tự chăm lo cho bản thân, để luôn khỏe mạnh mà chăm sóc bảo vệ em.

ĐM!” Sehun buông tiếng chửi thề.

Nhìn chú cá vàng , bụng ngửa lên trời, trôi lềnh bềnh trên mặt nước hồ Sehun thở dài chán nản.

Đây là con cá thứ mười, không, con thứ mười một chết dưới sự thiếu lo lắng, không trách nhiệm của Sehun. Cậu lại quên cho cá ăn một lần nữa.

Mình ăn nói sao với Kyungsoo đây?” Sehun rên thầm. Mấy con cá vàng toàn bộ chính là nỗ lực của Kyungsoo trong việc chỉ cho Sehun thói quen chăm sóc người khác. Nhưng như Jongin nói, làm quái nào mà dạy được một người còn chẳng lo được cho bản thân cơ chứ, cho dù chỉ là việc nuôi một con cá nhỏ.

Xin lỗi bồ tèo.” Sehun xin lỗi chú cá đáng thương một lần nữa trước khi giật nước bồn cầu.

Sehun.” Luhan gọi với ra từ phía nhà bếp. “ Anh dắt Bambi đi dạo giúp em nhé?

Sehun đứng dậy, dù có tí chút không đành lòng nghỉ game và dắt chú chó con hiếu động, được Luhan đặt tên là Bambi do đôi mắt tròn xoe rất xinh ra ngoài. Cậu thì muốn gọi chú cún là Lulu cơ, nhưng Luhan cứ nhằn mãi nên….

Đi thôi Bambi, để Daddy dẫn con đi dạo chơi ha

Đừng quên mang theo túi giấy nha!

Đừng lo cục cưng à, anh nhớ mà!” Sehun cầm túi vẫy vẫy chào Luhan rồi đi ra ngoài.

Trước khi tìm thấy được tình yêu này, anh là đứa ích kỉ chỉ biết bản thân. Nhưng bây giờ không còn nữa, vì anh bây giờ đã tìm thấy người anh muốn chăm sóc suốt đời.

Thứ ba là ngày ăn mì.” Sehun ngân nga. “Thứ tư, thứ năm, Thứ sáu, ngày nào cũng xơi bát mì. Thứ bảy rồi để chủ nhật, ta cùng mì hàn huyên” * Cậu vui vẻ hát bài “ Mì ca” của mình.

Sehun nhìn vắt mì đang nấu trong nối. “ Nhìn ngon ghê.”  Cố gắng rù quến bản thân mình. “ mì là ngon nhất.”  Cố gắng tìm thêm lí do để ăn. “ Thiệt là tiện lợi.”

Nhưng rồi lại thở dài chán nản.

Ôi mì….”

Luhan ló đầu ra ngoài, quần áo cùng đầu tóc rối bời.

Em nghe mùi thơm.” Luhan vừa nói vừa tức tốc  cởi giày. Mũi khịt khịt, cố gắng tìm ra xem món ăn tối nay người yêu bé nhỏ của anh nấu là gì.

Bí mật, bé cưng à.” Sehun bí hiểm đáp lời Luhan.

Àaa, đừng xấu tính như vậy chứ.” Luhan cố đột nhập vào bếp, nhưng đã bị Sehun chắn cửa. “ Anh không vui gì hết.”

Không phải, em mới là người sắp sửa phá hỏng điều niềm vui bất ngờ anh dành cho em đó.” Sehun hôn phớt lên chop mũi hếch người yêu. “ Phải bất ngờ mới vui chứ.

Luhan bĩu môi, rồi hôn nhẹ môi Sehun.

Hôm nay công việc thế nào?” Cậu nhìn anh cười dịu dàng,

Tốt lắm,” Luhan cười, mắt cong cong hình vầng trăn khuyết, rồi tiếp tục ghé người hôn Sehun.

Mọi việc diễn ra nhanh chóng. Lát sau Sehun thấy mình đã cởi trần, môi lưỡi quyện chặt cùng Luhan.

Anh yêu à.” Luhan thì thầm

Um hmmm?

Em nghe có mùi gì cháy đó.

Trước khi được em yêu, anh là một kẻ lười biếng. Nhưng bây giờ, những điều tốt đẹp nhất, anh đều muốn dành cho em.

Oh Sehun!” Jongin giận dữ hét lên. “ Như vậy là ý gì?”

Sehun lười biếng quay sang nhìn tên bạn thân, rồi nhún nhún vai.

Nghe đây, tao không mong mày hẹn hò hay cưới con bé.” Jongin cố gắng phân tích cho Sehun hiểu. “ Nhưng ít nhất mày cũng phải trân trọng tình cảm của nó đi chứ. Ít nhất cũng là nể mặt tao.”

Không phải vì tụi mình là bạn, con bé kia là em gái mày thì tao sẽ quan tâm nó nhiều hơn được. “ Sehun lạnh lùng đáp lại.

Mày.” Jongin thở mạnh, tức giận không nói nên lời.

Tao hi vọng sẽ có người trị được mày.” Nói xong, Jongin bỏ đi.

Em à,” Sehun gọi khẽ, trong phòng tối đen.

Luhan không hề lên tiếng trả lời.

Em à,” Sehun cố gắng nài nỉ thêm lần nữa. “ Cho anh xin lỗi mà, nhé!

Cậu rất muốn xin lỗi Luhan. Sehun hối hận vì đã nói ra những từ làm Luhan tổn thương, nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói. Nhìn bóng dáng người yêu vì lời cậu nói mà đau lòng giấu mình trong phòng ngủ hai người, Sehn xỉ vả cho sự ngu ngốc của bản thân.

Lu,” Sehun vươn tay ra, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn người yêu ngồi nơi góc phòng.

Luhan tránh né, không muốn Sehun đụng vào người.

Anh thật lòng xin lỗi em.” Sehun lại nói thêm một lần nữa. Khác với như lúc trước, cực kì kiên nhẫn. “ Anh là kẻ không ra gì, tên khốn khiếp vì đã nói những lời khó nghe đến như vậy. Xin lỗi em.

Luhan vẫn im lặng không phản ứng.

Có đôi lúc anh không hiểu tại sao em vẫn còn ở bên cạnh anh. Jongin nói không ai trên thế giới này có thể chịu đựng trong 24 tiếng đồng hồ mà không muốn đập anh mấy phát. Nhưng em vẫn ở đây…và anh không biết trân trọng điều đó, không trân trọng em.

Không phải.

Lu à?

Em biết anh đã cố gắng như thế nào… để thay đổi tính cách vốn dĩ. Học nấu ăn, học cách chăm sóc người khác….Tất cả đều vì em.” Sehun có thể nghe thấy tiếng Luhan sụt sịt, và trái tim anh nghẹn thắt đau đớn. “ Nhưng những lời anh nói, nghe qua cảm thấy bị tổn thương rất nhiều”

Sehun vươn tay ra, lần này Luhan không cố đẩy ra, và ôm chặt lấy anh. Ôm siết Luhan trong vòng tay, Sehun thì thầm lời xin lỗi.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé Luhan. Anh là thằng tồi. Là thằng tồi ngu ngốc.

Ừ, anh đó. “ Luhan đáp lại, giọng vẫn nghèn nghẹn vì nước mặt. Nhưng Sehun biết bản thân mình đã được tha thứ.

Xin lỗi.” Sehun ôm lấy người yêu nhỏ bé thật chặt. “ Anh yêu em.

Em cũng yêu anh, dù anh là tên ngu ngốc nhiều lúc hay làm em buồn”

Trước khi chìm sâu thật sâu vào trong tình yêu này, anh là đứa ích kỉ, lười biếng, dửng dưng và kiêu ngạo. Nhưng vì em – tình yêu ngọt ngào của anh – là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này mà anh có được. Và vì em, người duy nhất, khiến anh trở nên sẵn sàng thay đổi bản thân trở nên tốt hơn. Vì anh yêu em.  Bởi vì anh đã lún sâu vào em và tình yêu của em.

link

Nhím

Ê, mừng #‎3YearswithEXO‬ với fic này có liên quan hog ta. Buồn ngủ mà ngồi gõ gõ chắc lỗi nhiều. Mai lên coi lại. ❤