[EXO’Day ][K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap8

Chap 8 :The family drama

2fd00-nameicon_1247252fd00-nameicon_1247252fd00-nameicon_1247252fd00-nameicon_1247252fd00-nameicon_124725

LuHan hết nhìn SeHun rồi lại quay sang nhìn hai người phụ nữ ngồi ở phía đối diện. Nếu ánh mắt thực sự có thể giết người, chắc hẳn năm phút trước đã có ba xác người ở đây mất rồi.

Bọn họ bốn người đang ở trong quán café gần trại trẻ mồ côi. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và nói lời chào tạm biệt với tất cả mọi người ở đó, LuHan và SeHun bị lôi ra ngoài nói chuyện riêng. Thực ra LuHan đã xin phép đợi Sehun ở trạm xe bus và đứng ngoài chuyện nội bộ gia đình thế nhưng SeHun lại dùng ánh mắt anh-dám-để-em-một-mình để nhìn anh, vậy nên anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia cùng bọn họ.

Không khí căng thẳng bao trùm cả bốn người thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ khi cô tới bàn hỏi họ việc gọi đồ uống.. Luhan cảm giác giống như đang phải ngồi nghe “thuyết giáo” cho những sai phạm của mình cho dù anh chỉ lẽo đẽo đi theo. Ngày hôm nay rất khác so với những tưởng tượng của anh, được biết thêm được nhiều điều về SeHun và thực sự anh chưa chuẩn bị gì cho chuyện đó cả.Đầu tiên là việc SeHun được nhận nuôi. Và rồi cậu ta có tới tận hai người mẹ và một trong hai người họ đang nhìn về phía LuHan, nhận thấy được bầu không khí hiện tại dường như làm anh thấy thiếu thoải mái.

“ Trời ạ, được rồi cả hai. Chúng ta cứ như vậy sẽ khiến cho bạn của SeHun không thoải mái đó.” Chaerim thúc nhẹ người bạn đời của mình trong khi nở nụ cười dịu dàng với LuHan.“ Tên cháu là gì thế, cháu yêu?”

“ Cháu..cháu tên là LuHan.”

Bản thân LuHan không hiểu tại sao mình lại nói lắp bắp như thế, chỉ biết gãi gãi đầu và thầm mong ngay lúc này xuất hiện cái hố thật to để anh có thể nhảy vào và trốn tiệt luôn ở trong đó.

“ Oh, vậy cháu hẳn là người bạn mới của SeHun mà JongIn thường hay nhắc đến nhỉ.”

Mắt của LuHan mở to đầy ngạc nhiên trong khi SeHun chỉ biết che mặt vì xấu hổ, không thể tưởng tượng nổi người kia lại trở thành một trong những chủ đề mẹ cậu và thằng bạn thân nói chuyện với nhau. SeHun không vui lên tiếng càu nhàu.

“ Mẹ nên ngừng buôn chuyện với cậu ấy đi, đặc biệt là mấy chuyện về con.”

“ Tại sao?” Bà có chút phật ý hỏi lại.“ Ít ra thì thằng bé cũng quan tâm tới mẹ.”

Thực sự, SeHun cảm thấy tổn thương khi nghe những lời đó từ mẹ cậu. Đôi khi, cậu nghĩ họ đã nhận nuôi nhầm người, có vẻ như cậu lớn lên không như những gì mà hai người họ mong đợi. Nhưng cả hai đều biết mọi chuyện sẽ có kết cục như vậy), thêm vào đó đây lại là lựa chọn của chính hai người, vì thế họ chả có quyền gì mà ngồi đây phàn nàn với cậu.

Cậu toan lên tiếng cãi lại mẹ thì bắt gặp ánh nhìn tốt-nhất-con-nên- dừng-lại-trước-khi-quá-giới-hạn của người mẹ lớn, Sora, về phía mình. Nuốt xuống những lời định nói

“ Tất nhiên là con cũng lo cho mẹ rồi. Con là con của mẹ mà, đúng không ?”

Chaerim liếc xéo đứa con trai của mình, quyết định chẳng bỏ qua chuyện kia một cách dễ dàng.

“ Vậy tại sao lễ kỉ niệm trước của chúng ta con  lại không về nhà?”

“ Con có gửi quà cho mẹ cơ mà”. SeHun thật sự muốn xỉu ngay chỗ này. Lắm lúc mẹ cậu như trẻ con, luôn hờn dỗi mỗi khi nhận được câu trả lời bận công việc không về nhà được của SeHun.

“ Ừhm, hai cuốn sách dạy nấu ăn.” bà đưa 2 tay ra, bắt đầu so sánh “với cậu quý tử của tôi”.

Nhận thấy cuộc tranh luận giữa hai con người tính tình như con nít không ai nhường ai này có nguy cơ rất lâu mới có thể kết thúc, Sora siết nhẹ vai Chaerim, lên tiếng hòa giải.

“ Con nó đã xin lỗi hai lần rồi mà em. Bỏ qua cho nó đi.” Rồi bà nhìn về phía SeHun đang hờn dỗi khoanh tay dựa người hẳn vào ghế. “ Nhưng chúng ta thực sự rất nhớ con đó SeHun ah.”

SeHun chỉ mím chặt môi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vốn dĩ không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, thậm chí đối với mẹ của mình, điều đó cũng thực sự không dễ dàng gì. Được nhận nuôi rồi trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình, thêm vào đó là những cái nhìn dè bỉu cùng lời nói châm chọc từ mọi người xung quanh về gia đình mình, SeHun vì lẽ đó mà bên trong là một người tình cảm nhưng biểu hiện bên ngoài thì lại trái ngược hoàn toàn./ em trans theo em nghĩ nhé ss TT_T_TT/. Cậu luôn tự nói với bản thân mỗi ngày phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ mẹ, những người cậu yêu nhất. Đôi khi cậu gần như quên mất mình là đứa con trai duy nhất của hai người mà đối xử họ có đôi chút xa lạ.

Mẹ Sora quay sang nhìn LuHan, nở nụ cười tỏ ý xin lỗi, lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng có chút ngột ngạt vây quanh bọn họ.

“ LuHan à, thật xin lỗi vì để cháu gặp cái cảnh hay không như vậy. Nhưng mà khi cháu lập gia đình rồi có con, cháu sẽ thông cảm với hai dì.”

LuHan giật mình khi nghe dì Sora lên tiếng trò chuyện với mình nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng thay bằng cái gật đầu hiểu ý. Cha anh cũng thường hay nói thế mỗi khi anh phạm sai lầm.

Cha mẹ ai cũng như vậy, luôn yêu thương và lo lắng cho con của mình.

“ Không sao đâu dì Sora. Cháu hiểu mà.”

“ Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan.” Sora mỉm cười, trìu mến nhìn anh và SeHun .”Hai đứa chắc đói bụng rồi. Mẹ Chaerim đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn cho chúng ta. Về nhà ăn cơm thôi.”

SeHun hoàn toàn bị lời đề nghị không lường trước của người mẹ lớn SoRa câu nói đó mà sặc cả ngụm nước bọt.. Nhà của cậu của Incheon, nếu như họ về đấy cùng ăn cơm thì hẳn nhiên SeHun và LuHan không thể về lại Seoul trước giờ kí túc xá đóng cửa. Thêm vào đó, cậu chưa chuẩn bị việc để LuHan biết thêm về bản thân mình, mặc dù một phần nào đó trong thâm tâm Sehun lại rất muốn điều đó.

“ Con không nghĩ nó là ý kiến hay đâu mẹ.” Cậu vừa nói vừa chỉ tay người đứng cạnh bên. “ Nếu mà đi, tụi con sẽ về trường không đúng giờ. Thêm vào đó con cũng không muốn gây rắc rối cho anh LuHan.”

“ Ai nói tối nay tụi con quay về lại trường chứ?” SoRa nhíu nhíu mày sau khi trao đổi ánh nhìn với Chaerim “ Sáng mai mẹ sẽ chở hai đứa về trường.”

“ Nhưng mà anh LuHan…”

“ Anh không bận tâm về chuyện đó đâu.”

LuHan reo lên đầy hào hứng. Việc Sehun lần đầu tiên gọi anh là “hyung” những hai lần cũng đủ để LuHan đi cùng cậu đến bất cứ đâu. Chính bản thân cũng không thế chối bỏ được việc càng ngày càng bị thu hút bởi SeHun, bên cạnh lí do mà anh đã nói với JongIn trước đây.

Sự nhiệt tình quá mức trong lời nói của LuHan làm SeHun dừng câu nói của mình, nghiêng nghiêng đầu chờ anh nói tiếp những câu như “ anh chỉ đùa thôi “ nhưng có vẻ như người kia thực sự nghiêm túc trong việc đồng ý với lời mời của mẹ Sora. Không còn cách nào khác, SeHun quay sang mẹ mình, không vui vẻ chút nào mà thở dài.

“ vậy cứ theo lời mẹ nói vậy.”

*********

Nếu nói nhà của SeHun chính là tổ ấm tuyệt nhất mà LuHan từng ở lại cũng không khoa trương chút nào. Nhà tuy nhỏ nhưng được trang trí trang nhã đẹp mắt. Mỗi góc của căn nhà được trang trí khác nhau và điều đó làm căn nhà thêm phần độc đáo. Ngôi nhà có 2 tầng lầu, một mảnh vườn nhỏ phía trước sân nhà và một cái khác nhỏ hơn nằm phía sân sau, cả hai đều được trồng bởi nhiều loại hoa và cây cảnh. Hàng rào gỗ trắng thêm nổi bật bởi sắc xanh tươi mát của những dây leo dại bao quanh ngôi nhà. LuHan thầm nghĩ người nào tạo nên  cảnh đẹp này thực sự sự đáng ngưỡng mộ.

Những chuyện sau đó còn ấn tượng hơn nữa. Bữa tối thực sự tuyệt vời. Luhan tự ngạc nhiên vì mình có thể  ăn nhiều đến như thế và mặc dù bụng chẳng thể nào ních thêm tí thức ăn nào nhưng bản thân vẫn muốn thưởng thức thêm những món do mẹ SeHun nấu.

“ Cháu yêu, cháu quen biết với SeHunie nhà chúng ta như thế nào vậy?”

Mẹ Chaerim đi từ bếp ra, trên tay cầm một dĩa trái cây trông cực kỳ ngon mắt, nhanh chóng đặt nó lên bàn. Mọi người vừa kết thúc xong bữa ăn, vui vẻ cùng nhau ở phòng khách trò chuyện.

LuHan nở nụ cười toe toét khi nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau của cả hai. Nó thực sự là điều thú vị nhất xảy ra với anh.

“ Tụi cháu đi xem mắt.”

“ Thật vậy sao?”

Cả hai mẹ cùng thốt lên, hướng nụ cười đầy thâm ý về phía đứa con trai yêu quý hiện tại chỉ bình thản bỏ từng quả nho vào miệng mà nhấm nháp, thể hiện thái độ không hề để ý tí xíu nào đến câu chuyện giữa ba người kia.

“ Nó vốn là truyền thống của trường. SeHun và cháu thắng trong cuộc bốc thăm.” . LuHan vui vẻ kể tiếp kỉ niệm buổi gặp nhau đầy thú vị đó.

“ Nói cho anh biết, em không coi nó là may mắn đâu.”

SeHun buông ra một câu bình luận, nhận lại cái bĩu môi phản đối từ LuHan và tràng cười khúc khích từ hai người mẹ của mình. Tuy nhiên, mặc cho nỗ lực muốn mau chóng kết thúc cái câu chuyện này ở đây của cậu, nhưng ba con người kia vẫn hăm hở tiếp tục bàn luận, mặc kệ sự phản đối từ SeHun.

Cậu cuối cùng cũng mặc kệ mà rời khỏi phòng, quyết định đi ra vườn tận hưởng bầu không khí trong lành. Cái se se lạnh cuối thu làm cậu có chút rùng mình. SeHun ngồi xuống cái ghế mà bình thường mẹ cậu thường mang sách ra vừa đọc vừa nhìn ngắm xung quanh. Cậu nghĩ mình sắp gìa tới nơi rồi (hoặc SuHo hyung bắt đầu lây qua cho cậu tới nơi rồi.) Bởi vì gần đây,mỗi khi cậu về thăm nhà, có rất nhiều kí ức cứ thế mà ùa về.

Nếu ai đó hỏi SeHun liệu cậu có từng ước có một gia đình bình thường, một tuổi thơ bình dị hay thậm chí không có cơ hội được nhận nuôi hay chưa, thì câu trả lời của cậu là có, nhiều nữa là đằng khác.  Cậu ghét mọi người nhìn cậu đầy tọc mạch, những đứa bạn cùng lớp lấy cậu ra làm trò đùa, cả việc chúng gọi cậu là “ thằng khốn”. Từ ngày cậu biết được mình được nhận nuôi, có đến hai người mẹ, rằng gia đình cậu không giống như bao gia đình khác, cuộc sống của cậu là những chuỗi ngày thực sự không mấy hạnh phúc. Chẳng có này nào cậu không về nhà với những vết bầm tím do đánh nhau ở trường. Cậu rất sợ liệu rằng mẹ sẽ la mắng hay thậm chí đuổi mình ra khỏi nhà. Thế nhưng, họ chỉ ôm lấy cậu, chăm sóc vết thương và hỏi cậu có ổn hay không. Mẹ cậu chưa bao giờ hỏi, cậu nghĩ họ có thể tự đoán được lí do.

Một bàn tay nhỏ dịu dàng đặt lên vai nhanh chóng kéo SeHun ra khỏi dòng hồi tưởng. Dù không cần xoay lại nhìn, cậu vẫn có thể nhận ra được chủ nhân bàn tay đang đặt trên vai mình là ai. Đó chính là người dịu dàng đút cậu ăn cơm, nhẹ nhàng vỗ về khi cậu gặp ác mộng, cũng chính là người cho cậu sức mạnh cũng như động lực để …..

“ Sao mẹ lại ra ngoài này? Trời lạnh lắm.”

Mẹ Chaerim ngồi xuống phía đối diện cậu, đưa tay về phía trong nhà.

“ Hai người đàn ông  nói chuyện không ngừng về mấy loại mấy ảnh. Mẹ thấy chán nên chạy ra đây.”

SeHun bật cười, cậu quên mất người mẹ lớn  thực sự rất rất thích nhiếp ảnh. Mặc dù bà từ bỏ giấc mơ nhiếp ảnh gia để tìm một công việc đàng hoàng có thể chăm lo cho tổ ấm nhỏ bé của mình, niềm đam mê đó chưa bao giờ mất đi và thực sự nó đưa tới nhiều cảm hứng khi cậu còn bé.

“ Mẹ thấy LuHan rất tốt bụng.” Mẹ Chaerim đột nhiên đưa ra câu nhận xét, lời nói đầy sự ám chỉ.

“ Yeah, tốt bụng nhưng hơi phiền phức một tẹo.” SeHun nhún nhún vai trả lời.

“ Con tính khi nào thì tỏ tình với cậu ta?”

“ Dạ?” SeHun gần như hét toáng lên như gái bị nhà chồng trả về / J)/ Cậu tin chắc đầu óc mình bị choáng váng vì quay đầu lại quá nhanh. “ Không, mẹ àh, con không có ý định tỏ tình với anh ta đâu”

“ Tại sao?” Mẹ Chaerim chống hai khuỷa tay lên bàn, dựa người lại gần mà truy vấn cậu. “ Bộ con không thích cậu nhóc kia sao?”

Và SeHun trở nên im lặng không biết trả lời mẹ mình như thế nào. Lí trí thì la hét “ đúng, con không hề thích anh ta tí nào cả.” nhưng miệng lưỡi lại một mực phản bội với chủ nhân của nó, không hề nhúc nhích dù cậu mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn đành im lặng mà không thốt lên được lời nào. Không phải cậu thích LuHan. Không, cậu không biết được bản thân có thích LuHan hay không nhưng chắc chắn một điều cậu không phải “ không thích anh ta”.

Sự im lặng đáng nghi của SeHun làm mẹ Chaerim càng ngờ vực hơn nữa. SeHun gãi gãi mũi đầy bối rối, quyết định chọn câu trả lời nước đôi an toàn nhất.

“ Con…Anh ta không phải tuýp người con thích.”

Tuyệt, giờ thì mình đang nói lắp cơ đấy.!

Mẹ Chaerim thật muốn chọc ghẹo đứa con trai này thêm một chút nữa nhưng nhìn khuôn mặt cậu nhóc thoáng ửng đỏ vì xấu hổ, bà quyết định dừng tại đây.

“ Được rồi. Mẹ hiểu ý con rồi.” Bà cười khúc khích.“ Dù sao thì mẹ nghĩ con nên chỉ chỗ ngủ cho LuHan đi. Mẹ cần lấy lại mẹ lớn của con.”

SeHun đưa ánh nhìn mẹ-chọc-con-đó-sao trước khi đứng dậy, đi vào trong nhà. Ngay khi nhìn thấy cậu, LuHan cười tươi rạng rỡ, làm cho SeHun đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Tối nay cậu phải ngủ chung một phòng với LuHan.

~~~

Ngủ chung thì đã làm sao? Tính làm gì con gới nhà người ta hay sao vậy? Mí nay lên cơ tay quá đó nha hai bạn =)))))

  

Một suy nghĩ 12 thoughts on “[EXO’Day ][K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap8

  1. meeboo viết:

    Sis con nho e hok? Da comm o chap 7 ah^-^. Mai e thi mon cuoi roi, nen hom nay fai di ngu som, co ji mai thi xg e moi doc dc chap 8. Chua doc nhung ma van ham ho com. Thang 7 nay e bi day di hoc quoc phong roi nen chak hang co time dc I the spell dau. BUON. BUON WA!!!!!!

    • NhýmSâu viết:

      Sao hok nhớ đc =)). Cố gắng học nghen. Xong rùi về gặm 1 lần mí chap cho sướng. Ss post xen kẽ nên em cũng hok bỏ nhìu lắm đâu 🙂

Gửi phản hồi cho Senri Hủy trả lời